XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chích Thị Nhất Tràng Du Hí


Phan_7

Chu Sĩ Tranh không có cách nào nói ra đáp án trái lương tâm, kiệm lời gật đầu. Nếu nói không thoải mái, đó là nói dối….. tuy rằng trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng cái anh cảm nhận đúng là khoái cảm.

Anh ngồi dậy, đến lúc này mới phát hiện phần vải dệt giữa hai chân Lí Cẩn cũng gồ lên, hiển nhiên là có phản ứng nhưng chưa được giải phóng.

“Em……..” Anh nhìn chỗ kia, có chút chần chờ.

Đối phương thuận theo ánh mắt đối phương dời xuống liền nhìn thấy, cũng không xấu hổ, cũng không có gì mất tự nhiên, ngược lại nhìn anh cười cười: “Không sao, em có thể tự giải quyết.”

Chu Sĩ Tranh nhìn nam nhân, cái gì cũng không nói.

Chỉ là trong phút trầm mặc ngắn ngủi, Lí Cẩn liền nhanh chóng hiểu được anh ngầm đồng ý, chớp chớp mắt mỉm cười: “Hoặc là, anh nguyện ý giúp em?”

Đối phương nghiêng đầu một chút, liền vươn tay tới, Chu Sĩ Tranh đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng không ngờ được Lí Cẩn lại bắt lấy bàn chân không bị thương của mình dùng sức kéo qua, đặt bàn chân lên khoảng giữa hai chân cậu.

Anh cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu được đối phương muốn chơi trò gì, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút mất tự nhiên.

Chu Sĩ Tranh cũng không phải chưa từng xem qua phim ảnh, chẳng qua, trong đó đều là những cậu bé đáng yêu làm loại chuyện này, dùng bàn chân trắng nõn ma xát bộ vị kia, lấy lòng nam nhân; chân của anh một chút cũng không non mịn, thậm chí còn có chút thô ráp, không ngờ Lí Cẩn cũng muốn thử chơi thử phương pháp này?

Anh không đem chân rút về, ngầm đồng ý động tác của đối phương. Lí Cẩn đại khái cũng phát hiện ra anh phối hợp, khẽ cười một chút.

Trong nháy mắt bàn chân đụng tới bộ vị kia, Chu Sĩ Tranh dừng một chút….. đây là lần đầu tiên, dùng lòng bàn chân cảm thụ tính khí người khác, cảm giác thực vi diệu, rất quái lạ, làm người ta khó mà quen được……. Lí Cẩn nắm lấy mắt cá chân anh, nhấn xuống một chút, thế là lòng bàn chân cùng tính khí cách một lớp vải dệt mỏng manh thiếp lại cùng một chỗ.

Hô hấp Lí Cẩn trở nên căng thẳng, bắt đầu dùng tính khí ma xát.

Lòng bàn chân vốn là nơi rất sợ ngứa, bị cậu lộng một hồi như vậy Chu Sĩ Tranh quả thực có điểm đứng ngồi không yên. Ngưa ngứa truyền tới, không chỉ như vậy, thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn chân dần dần cảm nhận được cái gì đó ươn ướt……. không cần nghĩ cũng biết đó là gì, chính là rất khó tin, Lí Cẩn cư nhiên có thể theo phương thức này đạt được sung sướng.

“Sĩ Tranh…….” Đối phương trong lúc phấn khởi khàn khàn gọi tên anh.

Anh hơi nhíu mi, giương mắt nhìn về phía Lí Cẩn.

“Anh có thể…….” Đối phương ám chỉ bóp nhẹ lòng bàn chân anh.

Chu Sĩ Tranh nao nao, hiểu được bắt đầu thuận theo yêu cầu của đối phương, nhẹ nhàng giẫm bộ vị kia vài cái, nương theo động tác của anh, hô hấp của Lí Cẩn ngày càng nặng nề, hiển nhiên rất có cảm giác. Hiểu được chính mình không làm đau đối phương, Chu Sĩ Tranh tăng thêm lực đạo, cơ hồ là trượt nhẹ trên bộ vị kia.

Sắc mặt Lí Cẩn nổi lên một tia đỏ ửng, có chút thất thần ngồi chồm hổm tại chỗ, phát ra tiếng hừ nhẹ khàn khàn.

Chu Sĩ Tranh nhớ lại một ít phim ảnh mình từng xem qua, dựa theo phương thức trong đó, không ngừng dùng bàn chân ma xát tính khí đối phương, dùng sức cọ cọ một chút; Lí Cẩn tựa hồ rất thích phương thức này, vật kia lại càng trướng to hơn, trên đỉnh cũng tràn nhiều dịch hơn.

Sau một lúc lâu, Chu Sĩ Tranh tựa vào đầu giường, dùng ngón chân chạm vào phần gốc tính khí, giống như trêu chọc cố ý va chạm; tiếp xúc không nặng không nhẹ rất nhanh làm Lí Cẩn có chút khó nhịn mà đè chân anh lại, chủ động đặt tính khí vào lòng bàn chân anh, lại bắt đầu ma xát.

Không biết qua bao lâu, Lí Cẩn thở dồn dập phát ra tiếng hừ hừ, Chu Sĩ Tranh lập tức cảm nhận được lòng bàn chân mình nóng lên, còn có thứ gì đó ấm nóng dinh dính phun lên chân mình, tiếp theo thuận theo trọng lực chảy xuôi xuống, thấm ướt sàng đan.

Chu Sĩ Tranh nhìn chất lỏng trắng đục trên tay mình, vừa mới định tìm thứ gì đó lau chân sạch sẽ thì Lí Cẩn đã giữ lấy mắt cá chân anh, trước một bước rút khăn tay ra, thay anh chà lau bàn chân cùng ngón chân.

Tuy rằng lúc nãy đã tắm qua, chính là hiện tại…… cũng chỉ có thể tắm lại lần nữa.

Chờ đến khi anh tắm xong, sàng đan đã được đổi bộ mới, mà Lí Cẩn không ở trong phòng, có lẽ đã xuống phòng tắm dưới lầu đi. Chu Sĩ Tranh bước tới nằm lên giường, cảm thấy có chút buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Chu Sĩ Tranh không mở mắt ra, ý thức được đối phương leo lên giường, tiếp đó nằm xuống cạnh mình, hai người cùng đắp chung một tấm chăn. Cho dù đối phương cũng không thích anh, chỉ vì hợp đồng mà nằm bên cạnh nhưng khi cảm nhận được độ ấm của đối phương, anh vẫn cảm nhận được trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói nên lời…. có lẽ, kia có thể gọi là an tâm.

Lí Cẩn tựa hồ vẫn chưa buồn ngủ, nắm trên giường một hồi, bắt đầu bật TV, chính là chỉnh âm thanh xuống mức nhỏ nhất, tựa hồ tránh đánh thức anh. Chu Sĩ Tranh vừa định mở miệng, nói đối phương không cần để ý mình thì lập tức bị cảm xúc trên mặt truyền tới làm hoảng sợ.

Đó là một bàn tay, là tay của Lí Cẩn.

Rõ ràng đang xem TV, tay Lí Cẩn lại nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh, đầu ngón tay xẹt qua hàng mi, cái mũi, cuối cùng rời đi. Chu Sĩ Tranh khó hiểu, nhưng cũng không mở mắt ra. Vì cái gì phải chạm vào anh? Lí Cẩn rõ ràng xem anh là kim chủ mà đối đãi, đối với người đã ngủ làm ra chuyện như vậy căn bản không có ý nghĩa gì.

Hay là, sở dĩ đối phương làm như vậy, cũng không phải vì cố ý muốn lấy lòng anh, mà xuất phát từ ý muốn cá nhân. Chìm đắm trong hoảng hốt, Chu Sĩ Tranh mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng cũng không biết có hương vị gì, ngũ vị tạp trần, có vui sướng, cũng có mất mác.

Lí Cẩn…… có lẽ cũng không phải hoàn toàn không để ý tới anh. Chính là loại để ý này quả thực quá mức nhợt nhạt, cùng với không để ý tựa hồ cũng không lém bao nhiêu.

Hô hấp người bên cạnh ổn định, phảng phất như vẫn chưa buồn ngủ. Bất tri bất giác, nghe thấy tiếng TV nho nhỏ truyền tới bên tai, Chu Sĩ Tranh chậm rãi thiếp ngủ.

Theo mỗi ngày trôi qua, vết thương trên chân Chu Sĩ Tranh cuối cùng cũng khỏi hẳn, thuận lợi trở về trường làm việc, lại qua nửa tháng, học kỳ cuối cùng cũng chấm dứt, kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu. Theo kỳ nghỉ đông, mùa tết cũng nhanh chóng ập tới.

Lễ mừng năm mới của Chu Sĩ Tranh những năm trước cũng không có gì đặc biệt, so với bình thường cũng không khác biệt lắm, dù sao anh cũng chỉ có một người, sau khi anh tốt nghiệp mẹ cũng tái giá sống định cư ở nước ngoài, bởi vì khoảng cách quá xa xôi lên mỗi năm chỉ gọi điện thoại thăm hỏi vào dịp lễ tết, kể từ đó, anh vẫn luôn sống cuộc sống độc lập, đối với ngày hội truyền thống này cũng không có hứng thú gì.

Lí Cẩn vẫn như mọi ngày chạy tới chạy lui, chăm sóc mọi thứ trong nhà rất tốt. Khi gần tới lễ tân niên, bọn họ có một cuộc đối thoại thế này.

“Em muốn về nhà mừng năm mới không?” Chu Sĩ Tranh hỏi.

Đối phương nhất thời không trả lời, chỉ trầm mặc, tựa hồ không biết nên trả lời thế nào.

“Nếu muốn thì em có thể trở về nhà một chuyến.”

“Chính là……. khế ước…….” Lí Cẩn có chút do dự.

Anh nhìn ra nét do dự trên mặt đối phương, cũng không ngoài ý muốn. So với mừng năm mới với đối tượng công việc, đối phương hẳn là muốn về nhà một chuyến hơn.

“Không sao.” Chu Sĩ Tranh nhìn Lí Cẩn, trong một lúc không biết nên hình dung tình tự đang nảy lên trong lòng thế nào, nhưng anh vẫn mạnh mẽ đè ép nó xuống, duy trì vẻ ngoài bất động thanh sắc: “Xong lễ trở về là được.”

Thế là, trước giao thừa một ngày, Lí Cẩn đón xe lửa rời đi.

Đối phương cứ như vậy ly khai………..

Nhìn bóng dáng cao gầy kia, trong lòng Chu Sĩ Tranh nổi lên một trận buồn bả.

Anh tiễn Lí Cẩn tới nhà ga xong cũng không vội về nhà, ngược lại lái xe đi mua mấy chai rượu vang cùng ít thức ăn sau đó mới trở về. Lí Cẩn không ở, căn nhà này lại đột nhiên trở nên trống rỗng, anh chưa bao giờ biết, thiếu bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, hoặc ở phòng khách xem TV, căn nhà lại đột nhiên trở nên im lặng như vậy.

Cũng có thể, anh đã quen có Lí Cẩn trong cuộc sống; sau khi đối phương rời đi, tuy rằng chỉ trở về cuộc sống một mình trước kia, nhưng ngược lại anh lại không quen.

Đêm nay, Chu Sĩ Tranh uống một ít rượu, chìm đắm bên trong men say, cuối cùng cũng có thể tạm thời quên đi mọi việc, nặng nề ngủ.

Buổi sáng cách một ngày Lí Cẩn rời đi, Chu Sĩ Tranh không muốn dậy sớm.

Trên giường tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở của người kia, làm anh có loại ảo giác đối phương không hề rời đi, thế là sau khi thức dậy, anh lại nằm trên giường cả buổi sáng.

Tuy rằng biết đây bất quá chỉ là lừa mình dối người, bất quá Chu Sĩ Tranh cũng chỉ có thể làm như vậy để tiêu khiển giúp chính mình thoát khỏi trống rỗng. Lí cẩn trước giao thừa một ngày rời đi, đại khái khoảng một tuần sau mới trở về, trong khoảng thời gian này, anh phải sống một mình.

Chu Sĩ Tranh ngồi dậy đi rửa mặt, tùy tiện ăn chút gì đó cho bữa sáng. Bởi vì là kỳ nghỉ nên anh thật sự không có việc gì để làm, đoạn thời gian này trong quá khứ, những ngày nghỉ cơ hồ đều cùng Lí Cẩn vượt qua trên giường, đột nhiên nhàn rỗi, anh có chút nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi sống một mình, anh thường làm gì.

Tùy tay bật TV, nhìn thấy bộ phim truyền hình Lí Cẩn thường xem, Chu Sĩ Tranh buông điều khiển. Tuy rằng không hiểu thứ này có gì hay, nhưng không biết vì sao, Lí Cẩn tựa hồ lại rất thích, thế là Chu Sĩ Tranh xem như đang tiêu phí thời gian, ngồi xem phim truyền hình,

Hôm nay chính là giao thừa, Chu Sĩ Tranh mở tủ lạnh tùy ý tìm kiếm gói bánh mì nướng trong tủ lạnh, coi như là bữa tối. Ban đêm, bên ngoài vang lên tiếng bắn pháo hoa, có vẻ rất náo nhiệt, Chu Sĩ Tranh tắt TV trở về phòng ngủ.

Ngày hôm sau chính là mùng một, đối với Chu Sĩ Tranh mà nói nó hoàn toàn không có gì khác biệt với bình thường.

Buổi chiều, khi Chu Sĩ Tranh đang ở trong phòng ngủ trưa, trong khi mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy có tiếng động, nhưng anh cũng không để ý, còn tưởng là âm thành từ bên ngoài truyền tới. Sau khi tỉnh lại, anh vừa xuống lầu thì thấy Lí Cẩn vốn nên ở ngoài lúc này đang bận rộn trong phòng bếp, hình như đang chuẩn bị bữa tối.

Anh đứng ở cửa phòng bếp, lần đầu tiên cảm nhận chính mình có chút nói không nên lời: “Em……..”

“Em đã trở về.” Lí Cẩn cũng không quay đầu lại tiếp tục cắt đồ ăn, giọng điệu thoải mái nói: “Anh đi tắm trước đi, bữa tối còn chờ thêm chút nữa.”

Chu Sĩ Tranh kinh ngạc quay trở về phòng, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

Rõ ràng mình đã nói đối phương có thể xong kì nghỉ đông hãy trở về, vì cái gì Lí Cẩn chỉ ở nhà hai ngày? Chẳng lẽ Lí Cẩn căn bản không nghĩ quay về nhà? Hay là, khi trở về bởi vì mình mới quay trở lại…………

Anh nghĩ mãi cũng không thông.

Tuy rằng trong lòng quả thật vì thế mà cảm thấy vui vẻ, nhưng quan trọng hơn việc đó, anh càng để ý tới lí do vì sao Lí Cẩn về nhà có hai ngày đã trở lại.

Bời vì trong quá khứ từng quen biết, Chu Sĩ Tranh biết rõ chuyện gia đình của đối phương, cùng với chuyện cha mẹ mình li dị hoàn toàn bất đồng, nhà Lí Cẩn thực sự là một gia đình bình thường vô cùng ấm áp, vì thế anh lại càng khó hiểu lí do Lí Cẩn đột ngột quay lại.

Nhưng mà, hết thảy cũng không phải giả, ngồi trên bàn ăn vừa ăn bữa tối nóng sốt, Chu Sĩ Tranh cuối cùng có thể khẳng định, đối phương thực sự đã quay lại. Tuy rằng vẫn ôm chặt nghi vấn về chuyện này, nhưng trước khi anh hỏi, Lí Cẩn đã tự mình nói ra.

“Cha mẹ em thừa dịp nghỉ đông đã xuất ngoại đi du lịch, vì thế khi em trở về chỉ cùng bọn họ ăn cơm tất niên, hôm sau liền quay lại.” Đối phương bình tĩnh nói.

Thì ra là thế, thừa dịp nghỉ đông đi du lịch, nhưng mà đó đúng là một cách để tiêu thời gian……. tinh quang chợt lóe lên trong đầu Chu Sĩ Tranh.

“Em thích suối nước nóng không?” Chu Sĩ Tranh hỏi.

Lí Cẩn rõ ràng bị câu hỏi bất thình lình làm có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, trả lời anh: “Thích, sao thế?”

“Thừa dịp nghỉ đông, chúng ta đi tắm suối nước nóng.” Chu Sĩ Tranh nhìn cậu.

Lí Cẩn sửng sốt một chút liền mỉm cười.

“Tốt.”

Bởi vì là năm mới, nên khách du lịch rất nhiều, Chu Sĩ Tranh phải gọi điện nhờ một người quen mới có thể đặt được phòng. Tối hôm nay, Chu Sĩ Tranh phá lệ nhiệt tình, so với bình thường còn kích động hơn nhiều, lý do thì chính anh hiểu rất rõ, cũng biết đối phương ít nhiều cũng đã nhận ra, chính là cả hai đều không để cập gì tới vấn đề này.

Cách ngày, hai người thu xếp hành lí, Chu Sĩ Tranh bắt đầu lái xe tới khách sạn suối nước nóng ở một thành phố khác.

Chương 9

 

Phát hiện cô gái tiếp tân bởi vì phát hiện hai nam nhân lại đặt một phòng mà sắc mặt có chút quỷ dị, Lí Cẩn cố tình làm như không có gì túm chặt lấy tay Chu Sĩ Tranh, làm ra bộ dáng thân mật, làm cô gái hoảng sợ. Bất quá Chu Sĩ Tranh đối với cử chỉ của cậu giống như không có cảm giác gì, làm thủ tục xong liền kéo cậu lên lầu.

Tiến vào phòng, Lí Cẩn có chút kinh ngạc. Cậu nhìn một vòng, phát hiện gian phòng cùng bể nước nóng đều xa hoa rộng rãi hơn cậu tưởng tượng nhiều, có thể thấy Chu Sĩ Tranh thực sự đã phải trả một khoảng tiền lớn. Nhất là bể nước nóng, là một bồn gỗ cực lớn, hoàn toàn có thể chứa được cả hai người họ, cảnh trí bên ngoài cửa sổ hoàn toàn trống trải, ngắm cảnh ban đêm nhất định rất tuyệt.

Bởi vì thời gian vẫn còn sớm, chưa tới lúc dùng cơm nên hai người liền cởi quần áo, tắm qua một lần sau đó đi tới bể bắt đầu ngâm mình.

Trong phòng tắm hơi nước dầy đặc, nhiệt độ trong bể có chút nóng, làm Lí Cẩn mới vừa tiến vào bể có chút không thích ứng. Cậu cũng không chán ghét ngâm mình trong suối nước nóng, ngược lại rất thích là khác; chẳng qua vì thể chất nên cậu không có cách nào ngâm mình được quá lâu.

Cậu tựa vào một góc, nhìn thoáng qua đối phương. Không biết vì sao, tuy rằng đúng là đối phương chủ động dẫn cậu tới, nhưng Chu Sĩ Tranh lại ngồi ở một vị trí cách cậu rất xa, cũng không nhìn cậu. Dựa vào quan hệ giữa hai người hiện giờ mà nói, ngồi xa như vậy có chút không được tự nhiên, nhưng Lí Cẩn cũng không hiểu vì sao Chu Sĩ Tranh lại muốn duy trì khoảng cách.

Do dự một chút, Lí Cẩn nhích gần về phía đối phương.

“Sĩ Tranh…….”

“Ân?”

Cậu không nói gì, chỉ là dựa vào bên vai đối phương, cố sức tạo ra cảm giác ngoan ngoãn. Chu Sĩ Tranh cũng không lập tức ôm lấy cậu, thậm chí cái gì cũng không nói, chỉ có chút cứng đờ ngồi nguyên một chỗ. Vốn tưởng rằng đối phương không thích dạng này, Lí Cẩn đang định suy nghĩ nên làm sao để lấy lòng đối phương thì liền nhìn thấy khóe môi Chu Sĩ Tranh hơi nhếch lên một chút, mà độ cung khó có thể nhận ra kia cũng rất nhanh biến mất.

Tuy rằng không phản ứng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ Chu Sĩ Tranh thích như vậy.

Hiểu được điểm này, Lí Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên trên người truyền tới cảm giác bị chạm tới, Lí Cẩn nao nao, chú ý tới cánh tay của Chu Sĩ Tranh đặt lên bên vai mình, cơ hồ có chút do dự cùng nhút nhát mà khẽ chạm lấy bờ vai cậu. Lí Cẩn không khước từ, thuận theo ý nguyện đối phương rúc vào người nam nhân bên cạnh.

Chu Sĩ Tranh tựa hồ thực thích bộ dáng này, cho dù hai người không tiếp xúc nhiều lắm, chỉ đơn thuần là tựa vào nhau mà thôi.

Hiểu được điểm này, Lí Cẩn có chút không thể tiếp thu được. Tuy rằng biết đối phương không có ý tứ khác chỉ muốn duy trì khoảnh khắc thân thiết này, nhưng đối với Lí Cẩn mà nói, cậu thà rằng Chu Sĩ Tranh cứ giống như cầm thú mà tha cậu tới giường, chứ không muốn cử chỉ như vậy.

Mặc dù có không ít kinh nghiệm, nhưng kỳ thật cậu không quen thực hiện loại tình ý hàm xúc thân mật này.

Lí Cẩn nâng mặt lên, cảm thấy bầu không khí trầm mặc này có chút không thích hợp, vừa mới định nói gì đó thì đã bị đối phương chặn môi lại. Chu Sĩ Tranh cũng không nóng vội, bộ dáng cũng không giống như vô cùng khao khát, còn hơn cả hôn môi, kia càng giống như một sự tiếp xúc đơn giản, đối phương chậm chỉ còn không đưa đầu lưỡi vào, chỉ dùng đôi môi nhẹ nhàng lại chậm rãi chạm vào cậu.

Loại hôn môi quá mức thuần khiết này, ngay cả những đứa bé trong vườn trẻ cũng không thèm làm đi.

Lí Cẩn nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cũng không đẩy đối phương ra. Dù sao, chỉ cần Chu Sĩ Tranh thích, cũng không phải hành động gì quá sức chịu đựng của cậu thì phối hợp với anh là chuyện đương nhiên.

Nụ hôn cứ như vậy không biết giằng co qua bao lâu, bất tri bất giác, khoảng cách của Lí Cẩn và đối phương ngày càng gần, nguyên bản là ở vị trí bên cạnh tựa vào nhau, đổi thành ngồi ở giữa hai chân đối phương. Cậu cũng không cảm thấy thẹn thùng, chính là có chút phiền não, nếu Chu Sĩ Tranh muốn làm chuyện kế tiếp trong này thì nên nào sao đây? Cậu xác định, chính mình đã sắp nóng đến choáng váng, cơ hồ không thể chịu nổi nữa.

Nhưng mà, đối phương tựa hồ không phát hiện ra trạng thái của cậu, thậm chí còn tiến thêm một bước ôm lấy eo bắt đầu chậm rãi hôn lên gáy cổ cậu, lực đạo không nặng không nhẹ, làm cậu có chút nhột.

“Sĩ Tranh……..”

“Có chuyện gì.” Giọng nói đối phương có chút khàn.

“Em muốn về phòng……” Cậu nói.

Chu Sĩ Tranh vẫn như mọi lần, không hề kiên trì mà thuận theo lời cậu, hai người rời khỏi phòng tắm. Nhưng mà đối phương so với cậu tưởng tượng còn cấp thiết hơn, hai người thậm chí còn không kịp lau khô thân thể, Chu Sĩ Tranh đã từ phía sau ôm lấy cậu, không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, những nụ hôn cũng không ngừng đặt xuống sau cổ.

Bị những nụ hôn nóng bỏng kéo lên hứng thú, hô hấp Lí Cẩn có chút nặng nề, hạ thân lập tức trướng phồng dựng đứng lên.

Hai người tốt xấu gì cũng đã ở chung mấy tháng, xem ra Chu Sĩ Tranh đã hiểu rất rõ những điểm mẫn cảm trên người cậu, tựa như hiện tại, chỉ cần vài nụ hôn cùng vuốt ve, chính mình đã có phản ứng, phảng phất chính mình đã biến đổi theo từng giai đoạn, điểm ấy làm Lí Cẩn không khỏi có chút thất vọng.

Nói chung, hẳn là cậu làm đối phương thoải mái mới đúng, không ngờ tình huống lại thay đổi ngược lại.

Lại nói tiếp, Chu Sĩ Tranh cùng những người đàn ông cậu từng gặp qua trong quá khứ quả thật có chút không giống nhau. Nhưng người quen biết trong quá khứ, thích nhất là khi tính khí được âu yếm hoặc liếm lộng, cũng thích tiến vào cậu, chuyện này hoàn toàn chỉ vì hưởng lạc, mà Chu Sĩ Tranh hoàn toàn không như vậy.

Có lẽ Chu Sĩ Tranh cũng đồng dạng thích sự sung sướng từ cơ thể, chính là nếu so sánh thì càng có thể trêu chọc Chu Sĩ Tranh hơn, kỳ thật chỉ là một ít gì đó mờ ám không đáng kể, hoặc chỉ là loại tiếp xúc không tính là có ý tứ hàm xúc gì. Từ điểm đó có thể nhận ra Chu Sĩ Tranh đối với sự hầu hạ của cậu cũng không ham thích như vậy.

Nghĩ đến đây, Lí Cẩn dứt khoát quăng việc này ra sau đầu, dù sao có nghĩ tiếp thì cũng không được nhiều kết quả hơn.

“Chuyên tâm một chút.” Bên tai truyền tới âm thanh như vậy.

Lí Cẩn vội vàng ôm lấy cơ thể đối phương, lấy lòng ấn một dấu hôn lên người đối phương, tiếp đó liền bị đẩy ngã xuống giường lớn mềm mại. Bọt nước trên người thấm ướt sàng đan, chính là bọn họ cũng không quan tâm nhiều như vậy.

Chu Sĩ Tranh hôn càng dùng sức hơn, trên làn da để lại xúc cảm rõ rệt, loại cảm giác này làm Lí Cẩn có chút khó nhịn, vươn tay ôm lấy đầu đối phương đang áp trên ngực mình, ngón tay vuốt ve những sợi tóc cứng cáp, dần dần tiến xuống chạm vào hai gò má.

Thực ấm.

Không, đúng hơn là thực nóng……..

Tuy rằng đó có thể là nhiệt độ vừa ngâm suối nước nóng lưu lại, nhưng Chu Sĩ Tranh rõ ràng đang vô cùng phấn khởi.

Ngón tay đột nhiên truyền tới cảm giác ướt át, Lí Cẩn nao nao, ý thực được đúng là đối phương đang liếm ngón tay mình. Có chút nhột, thậm chí thực ướt át, đầu lưỡi vô cùng mềm mại, giống như một loài động vật, Lí Cẩn nhịn không được dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đầu lưỡi đối phương, kết quả chính là cả ngón tay đều bị ngậm vào.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ nhỏ, tầm nhìn cũng không được rõ; mặc dù vậy Lí Cẩn vẫn có thể nhìn được ngón tay mình bị liếm qua thản nhiên có một tầng nước trong suốt. Chu Sĩ Tranh đột nhiên ngẩng mặt lên, Lí Cẩn nhìn đối phương, nhất thời có chút hoang mang.

Chu Sĩ Tranh rốt cuộc là ai?

Cậu đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã từng thấy qua tình cảnh như vậy, không viết là trong tình huống nào, diện mạo Chu Sĩ Tranh có chút mơ hồ dùng ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn ngập bi thương nhìn cậu, cậu khẳng định chính mình không nhớ ra được gương mặt kia, chính là không biết vì sao, cậu cảm thấy người đó chính là Chu Sĩ Tranh.

Nhưng mà…… Lí Cẩn hoàn toàn nhớ không ra chuyện đó phát sinh lúc nào.

Tầm mắt Chu Sĩ Tranh rất nhanh liền dời đi, tiếp tục khiêu khích cơ thể cậu. Lí Cẩn chỉ vừa có chút phản ứng, nhưng có thể xác minh được đối phương đã khá nôn nóng.

Nụ hôn vẫn liên tục hạ xuống, những nụ hôn của Chu Sĩ Tranh ngày càng dày đặc, cả gương mặt đều vùi giữa hai chân cậu, thậm chí còn vặn bung đùi cậu ra hai bên; Lí Cẩn theo bản năng phối hợp với đối phương, vật cứng rắn bị đối phương liếm nhẹ vài cái, khoái cảm tê đại đến khó nhịn quả thực làm người ta khó mà nhẫn nại nỗi.

Nhưng mà, Chu Sĩ Tranh hiển nhiên không tính toán lập tức khẩu giao cho cậu.

Lí Cẩn phát hiện hai chân mình bị kéo lên cao, đặt trên vai đối phương, dưới thắt lưng được chèn gối, trong khoảng thời gian ngắn, cậu cũng nhận ra được vấn đề, bất quá chờ đến khi Chu Sĩ Tranh dùng đầu lưỡi chạm tới nơi khó mở miệng kia, Lí Cẩn phát ra một tiếng thở dốc hỗn loạn trộn lẫn giữa ngạc nhiên cùng kinh ngạc.

………..quả thực khó có thể tin. Chu Sĩ Tranh dùng đầu lưỡi tiến vào nơi anh từng dừng lại vô số lần, mang theo chút chần chờ, thong thả rồi lại cẩn thận liếm nhẹ, phát hiện cơ thể Lí Cẩn vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc, liền mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Chuyện gì cơ………” Lí Cẩn dùng tay che lấy mặt mình, cảm giác nhiệt độ trên mặt tăng cao đến phát hoảng.

“Em thực khẩn trương, bình thường không như vậy.” Chu Sĩ Tranh tiếp tục nói, ngữ điệu bình tĩnh.

“Anh……….” Lí Cẩn á khẩu không trả lời được, muốn phản bác, nhưng lại không biết làm thế nào để phản bác.

Tình huống hiện tại cùng bình thường căn bản không giống, mọi khi Chu Sĩ Tranh cũng không dùng loại phương pháp khúm núm như vậy để khiêu khích cậu; hơn nữa, sao loại sự tình lại xuất phát từ thân kim chủ cơ chứ? Nói chung, nên là cậu chủ động lấy lòng đối phương mới đúng.

Còn có, cho dù Lí Cẩn không muốn thừa nhận, nhưng quả thực cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác bị liếm láp nơi đó; trường hợp không hề mong muốn đột ngột phát sinh, khẩn trương, xấu hổ, thậm chí mất tự nhiên cũng là đương nhiên.

“Không thoải mái sao?” Chu Sĩ Tranh hỏi, vẻ mặt thực sự nghiêm túc.

Cậu chỉ có thể vô lực lắc đầu, trong lòng thầm cầu nguyện chuyện này mau chấm dứt.

Nhưng mà Chu Sĩ Tranh lại khống chế sự nôn nóng của chính mình, anh cẩn thận liếm láp nơi kia; Lí Cẩn chỉ có thể cắn chặt răng, phát ra những tiếng thở dốc nức nở, cơ hồ sắp bị cảm giác này bức đến phát điên rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .